Yêu trẻ, yêu người và yêu cái đẹp. Thích đủ thứ và ghét gì là ghét suốt đời.

 

Note (99)

1. Biết chuyện của chị mà thấy đời éo le qua. Người tốt luôn bị thử thách chăng? Giá như chị yếu đuối, mềm yếu thì đã thấy khác…Đằng này chị lạc quan, vui vẻ thế kia, nên có chuyện buồn, thấy chị vẫn cố lạc quan, cố gắng, mà sao buồn hơn…Đời thử thách chị vì chị lạc quan sao, nghe buồn và buồn cười quá!

2. Hạnh phúc là thứ người ta gìn giữ và cạnh tranh. Mà khi không còn hạnh phúc, người ta giành giật, cãi nhau vì cái xác còn lại. Có gì vui đâu, có gì hay ho đâu…

Từ World Cup 2010 đến Euro 2012 là hai năm. Chính mình cũng không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như thế. Thời gian đau đớn cũng rất nhanh đi qua. Chỉ để lại một nỗi muộn phiền khó phai. Không buồn chỉ thấy phiền và ngao ngán.

Chúng ta đang tranh nhau vì cái gì? Quyền lợi xứng đáng có với một kẻ đang ở sát bờ vực? Biết là thế mà vẫn phải tranh, vì nếu không sẽ là tội lỗi với chính bản thân.

Ở ngoài thế giới của người lớn, mới hiểu vì sao mình thích đi coi phim, nhà sách với Ng. mỗi cuối tuần, nếu có thể.