Về đây ở đã 12, 13 năm, không dài nhưng cũng không ngắn, vậy mà vẫn nhớ rất nhiều thứ thuộc về nhà cũ. Nơi đã có rất nhiều kỷ niệm vui với cả nhà, nơi từng bị ông cậu đá trái bóng như thôi sơn vào mình khi 3 cậu cháu chơi bóng đá. Nơi từng có những buổi học thêm cùng cô Giao, cô Oanh, bạn bè cấp 1. Nơi từng có những tai nạn ngu chưa từng thấy của mình, như lần bị cái đồng hồ cũ của ông cậu (lại là cậu >.<) cứa để lại vết sẹo ở đầu gối (lần đó ngu ghê, lấy băng keo trong dán lại mới ghê, may là dán lên bông gòn hê hê), hay lần làm bể ly, văng miểng vào chân, khóc ầm ĩ. Nơi mình đã nằm bên bà nghe radio, nghe bà kể chuyện mỗi đêm. Nơi mình phát hiện ra cái phòng chứa truyện tranh của ông cậu và sung sướng mê tơi trong đó. Nơi mình được mẹ của N & B cho tự tắm lần đầu tiên. Nơi mình lăng xăng khi cả nhà gói bánh chưng, nơi có cây mận, nơi có cửa sổ mà mình từng rất khoái leo trèo. Nơi mình từng sống cả khoảng thời gian làm trẻ con mà không vấn vương chút lo âu muộn phiền gì.
Thời khắc chuyển sang nhà mới, người lớn vẽ ra rất nhiều điều hay ho về ngôi nhà mới này. Còn mình, lần đầu tiên biết thương tiếc một ngôi nhà. Trong hình dung non nớt lúc ấy, điều lo sợ nhất là chuyển nhà, mọi thứ sẽ thay đổi dữ lắm và chuyển nhà, đồ đạc sẽ ra sao, có mất đi không. Lo sợ cho cả quả trứng đồng hồ phát sáng nhỏ xí mà mình chơi với nó vào những đêm mất ngủ.
Rồi thì quả trứng đồng hồ ấy vẫn còn đến giờ, ngay cả cái ghế gỗ thấp bé, ngay cả cái ghế ăn bằng sắt ngày xưa mình ngồi vẫn còn đây. Nhưng cái thì trong ngôi nhà này, cái thì ở đâu đó. Cũng đã có rất nhiều kỷ niêm, nhà không còn “mới” nữa, cũng đã cũ kỹ bụi bặm cùng thời gian, cùng hai đứa trẻ được sinh ra trong ngôi nhà “mới” này, cùng vòng xoay của cuộc sống. Nhà “mới” hơn nhà cũ ở cái phố hàng quán tấp nập, mua đồ đi chợ cũng dễ dàng. Nhưng nếu được, mình vẫn muốn ở những ngày tháng ở nhà cũ.