January 2010
23 posts
1 tag
[30.01.2010] số 9
Tự nhiên đang làm bài thi, đang “ăn quả bí” thì câu hát nhạc Trịnh vang lên trong đầu, thế là viết ra nháp, rảnh mà…
“Ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm….”
Phải, sẽ viết về Quỳnh…Quỳnh nào đó…
1 tag
[29.01.2010] số 8
Em xin thề, em xin hứa, em xin cam đoan là sẽ viết thật chăm chỉ ngay sau khi kỳ thi này kết thúc! Một kỳ thi điên rồ! Yeah!
1 tag
[28.01.2010] số 7
Càng vào thi cử càng hết hứng sáng tạo. Mình mệt với các bạn “đề thi” lắm rồi. Dù biết thể nào cũng bị die 1,2 môn, nhưng mà nói thật mình cũng sợ lắm, buồn các thầy quá, cho đề va-lung-tung dễ sợ
1 tag
[27.01.2010] số 6
Ôi những cây cầu quê ta thật đẹp là đẹp!
1 tag
[26.01.2010] số 5
Một quyển vở trắng, một cây bút lông kim….tập viết! Đơn giản, tập viết ấy mà!
1 tag
[25.01.2010] số 4
3 câu chuyện rời-rạc:
Say nắng, đúng nghĩa luôn. Nắng rát mặt và khó chịu vô cùng, có thể vật ngã ta không chừng!
Thích quá giọng nói đó, “thần sầu”!
Kệ, cứ là bạn đã!
1 tag
[24.01.2010] số 3
Cà ri dê cơm nị, cà phê Miền Đồng Thảo, bạn bè, tiếng cười nói, những câu chuyện bông đùa và không bông đùa nhưng vẫn vui….vì có bạn bè!
1 tag
[23.01.2010] số 2
Chưa bao giờ thích viết, viết, gõ, gõ như thế này, tạo đủ thứ bờ lốc….dù đôi khi chẳng biết viết gì
1 tag
[22.01.2010] số 1
Đọc lại những gì mình đã viết, thấy mắc cười, vì từng có một thời (cách đây không lâu) mình đã nghĩ tình yêu như một phần mềm (có thể lập trình, dù khó khăn) và người yêu như một PC (có thể điều khiển, dù là hệ điều hành có khác nhau)
1 tag
ăn.cháo.đêm.ở.hẻm.nhỏ
Nó chạy và chạy trong những giọt mưa cuối cùng, cứ cắm đầu mà chạy. Rồi nó dừng lại trước cái xe cháo mực quen thuộc ở một con hẻm sáng rực ánh vàng từ bóng đèn tròn cũ. Tiếng nó cất lên khi hai hàm răng đang đánh vào nhau cầm cập “Cô ơi cho con hai tô, không gừng, không da heo, hai đĩa quẩy”. Hai tô cháo nóng khói bốc nghi ngút và hai đĩa quẩy đầy ắp đặt trước mặt nó không lâu sau...
Cảm giác đọc blog con nít ngọt ngào như được ai đó hôn khi vừa ăn kẹo ngọt xong…
Sài Gòn mưa rả rích từ lúc mở mắt thức dậy đến tận lúc nhắm mắt khò khò. Cái sự ẩm ướt, lành lạnh lan truyền trong không khí cùng với những bản nhạc cũ phát đều đều, nghe sao lười biếng quá chừng…
I love these days. The weather’s cool. Just facebook-ing, reading tutorials or babies’s blogs, making some stuffs by Photoshop, writing some short stories, updating my website and sleeping :]. No pressure, no calls, no deadline, nothing. Life is so beautiful. Even though the final exam is coming =]]
Sáng nay vừa thức dậy đã thấy con phố dài ướt sũng mưa. Sài Gòn lành lạnh, thích thế nhỉ?
Sài Gòn mấy bữa nay lành lạnh, thích thì thích đấy lại sổ mũi, sụt sịt suốt cả ngày rồi sáng thức dậy họng lại ngứa, lại đau. Uống thuốc ho và sổ mũi thì đỡ một chút nhưng ngây ngất buồn ngủ chả ôn bài gì được. Cũng tại dạo này đi từ sớm lạnh ơi à lạnh rồi trưa thì dang nắng về ngay giấc 1,2h. Độc lắm!
Mình yêu trẻ con, vì tụi nó dù tinh ranh thế nào, dù bắt chước người lớn thế nào, vẫn còn một trái tim thương yêu hồn nhiên
Vì thế, mình chẳng bao giờ tính toán gì với trẻ con mình yêu, ai chửi mình….NGU, mình…KHỜ thì kệ.
My "vớ vẩn" story [để ghi nhớ] →
Ngày chủ nhật được ăn ngon, là dzui rồi dù cả trưa bị cơn sổ mũi hành hạ. Tối đi mua với các mẹ, được 1 đôi sandal và 2 cái áo. Ngộ cái là bà chị thì thích màu rực rỡ, mình thì thích tông màu hơi bụi bụi, màu thanh thanh hay trầm trầm
1 tag
Em mỉm cười vu vơ nhìn ra bầu trời. Với ai đó, bầu trời này có thể là quá rộng, 1735km có thể là quá dài, 12 tiếng đồng hồ có thể là quá ngắn. Nhưng với tình yêu thì không.
My camera had many problems. So I have to work harder and save money to buy new one :((
Sore throat…my nightmare is coming back. I think I need some medicine. Then go to bed, listen to music and sleep early. It’ll be good for me :((