duonglnt | cái hang đẹp của baloo

Yêu trẻ, yêu người và yêu cái đẹp. Thích đủ thứ và ghét gì là ghét suốt đời. My tumblelog is written by Vietnamese and English, tells you about my feelings, my hobbies. http://twitter.com/duonglnt

(via concerto)

Về đây ở đã 12, 13 năm, không dài nhưng cũng không ngắn, vậy mà vẫn nhớ rất nhiều thứ thuộc về nhà cũ. Nơi đã có rất nhiều kỷ niệm vui với cả nhà, nơi từng bị ông cậu đá trái bóng như thôi sơn vào mình khi 3 cậu cháu chơi bóng đá. Nơi từng có những buổi học thêm cùng cô Giao, cô Oanh, bạn bè cấp 1. Nơi từng có những tai nạn ngu chưa từng thấy của mình, như lần bị cái đồng hồ cũ của ông cậu (lại là cậu >.<) cứa để lại vết sẹo ở đầu gối (lần đó ngu ghê, lấy băng keo trong dán lại mới ghê, may là dán lên bông gòn hê hê), hay lần làm bể ly, văng miểng vào chân, khóc ầm ĩ. Nơi mình đã nằm bên bà nghe radio, nghe bà kể chuyện mỗi đêm. Nơi mình phát hiện ra cái phòng chứa truyện tranh của ông cậu và sung sướng mê tơi trong đó. Nơi mình được mẹ của N & B cho tự tắm lần đầu tiên. Nơi mình lăng xăng khi cả nhà gói bánh chưng, nơi có cây mận, nơi có cửa sổ mà mình từng rất khoái leo trèo. Nơi mình từng sống cả khoảng thời gian làm trẻ con mà không vấn vương chút lo âu muộn phiền gì. 

Thời khắc chuyển sang nhà mới, người lớn vẽ ra rất nhiều điều hay ho về ngôi nhà mới này. Còn mình, lần đầu tiên biết thương tiếc một ngôi nhà. Trong hình dung non nớt lúc ấy, điều lo sợ nhất là chuyển nhà, mọi thứ sẽ thay đổi dữ lắm và chuyển nhà, đồ đạc sẽ ra sao, có mất đi không. Lo sợ cho cả quả trứng đồng hồ phát sáng nhỏ xí mà mình chơi với nó vào những đêm mất ngủ.

Rồi thì quả trứng đồng hồ ấy vẫn còn đến giờ, ngay cả cái ghế gỗ thấp bé, ngay cả cái ghế ăn bằng sắt ngày xưa mình ngồi vẫn còn đây. Nhưng cái thì trong ngôi nhà này, cái thì ở đâu đó. Cũng đã có rất nhiều kỷ niêm, nhà không còn “mới” nữa, cũng đã cũ kỹ bụi bặm cùng thời gian, cùng hai đứa trẻ được sinh ra trong ngôi nhà “mới” này, cùng vòng xoay của cuộc sống. Nhà “mới” hơn nhà cũ ở cái phố hàng quán tấp nập, mua đồ đi chợ cũng dễ dàng. Nhưng nếu được, mình vẫn muốn ở những ngày tháng ở nhà cũ.

:wink (Taken with instagram)

El Clásico luôn là El Clásico. Trước hết là đề tài kinh điển của báo chí, sau là những cuộc đua tài kinh điển của huấn luyện viên, trọng tài. Có điều năm tháng trôi qua, giờ đây Barca chơi hàng cây nhà lá vườn còn Real thì dùng hàng ngoại nhập khẩu siêu hạng. Nếu cách đây nhiều năm về trước, thời của những Hierro, Raul…những tên tuổi nhắc đến đầy kiêu hãnh hoàng gia, có lẽ cách người ta nhìn hai đội đã khác. Dẫu cho bây giờ đã có một cuộc so tài của hai tài năng CR7 và Messi, tôi lại ước gì những Hierro, Raul…và những Messi, Xavi sinh cùng thời.

Ở rất nhiều giải đấu cấp câu lạc bộ trên thế giới, cũng như El Clásico, có hàng trăm trận đấu một mất một còn về cả ý nghĩa tinh thần và điểm số. Việt Nam cũng không thiếu, ngày trước là Thể Công với CAHN chẳng hạn. Giờ đây lại có thêm T&T HN và Nghệ An. Không chỉ đo thực lực, nóng và bạo lực từ trận đấu này còn đến từ con người. Con người ở đây là khán giả, là những cầu thủ gốc Nghệ khoác áo T&T HN. VN ta trọng hai chữ ân tình, sau nữa là quê hương. Ở nước Anh xa xôi, cầu thủ nào vì tiền mà qua MC còn bị chửi té tát, huống gì là người Á Đông mình. Vì vậy, cách hành xử của những cầu thủ NA, của khán giả thổi bùng ngọn lửa dùm những trận đấu thế này cho dù không phải trận đấu nào cũng có chất lượng cao.

Nóng, những trận siêu kinh điển bao giờ cũng nóng, có điều ở xứ người là mãn nhãn về chất lượng còn xứ mình là rợn người vì những pha vào bóng một què giò…hai bị thương!

Số mình rất có duyên với ly/cốc.

- Châu Bếu tặng sinh nhật cốc hình 2 đứa

- Tham gia viết review một quyển sách nọ được giải KK là một cái cốc sứ

- Mẹ đi đâu mua cho một cái cốc gốm sứ Minh Long hình con rắn (tuổi mình)

- Kim tặng sinh nhật ly hình giả cái lens Canon

- Bà N tặng sinh nhật một cái ly inox.

- Noel ở công ty bốc quà được 2 cái ly nhỏ ghép lại hình viên thuốc

- Tết ở công ty bốc quà trong đó có cái ly

- Tiki.vn tặng một cốc sứ có chữ I <3 Books

Chưa kể các loại ly/cốc khác được cho linh tinh. Vậy mà dạo gần đây pha cà phê uống ở nhà thì uống bằng ly nhựa/giấy dùng một lần, để khỏi rửa, tiện :))

Cũng kha khá nhưng mà lên Kay Decor và Gifthaus xem vẫn thích mấy cái ly/cốc của chỗ đó.

Tối nay về chụp ảnh post album Ly Cốc

Điều tuyệt vời nhất của năm con Mèo - Mr. Bun 18062011 

Một cái Tết nữa, thời gian chuẩn bị trước Tết này lại có phần cập rập và mỏi mệt. Chủ yếu vì nhà ai cũng đi làm và lại có thêm Bun để phục vụ, chưa kể mình lại có thêm vụ làm bánh.

Vẫn nhớ mùi không khí trong lành của cỏ cây, của khí trời và cả mùi nhang thơm thoang thoảng đọng trong không khí ở nghĩa trang LSTP. Đâu đó có những lời thủ thỉ, khấn vái, trò chuyện như bà mình vẫn làm. Đâu đó có những tiếng cười nhẹ nhàng, có những nén nhang đặt lên phần mộ khuyết danh. Đâu đó có những đứa trẻ tíu tít bám sau ông bà bố mẹ. Có ai kể cho chúng nghe về “tảo mộ”, một nét đẹp văn hóa mỗi Tết về?

Chẳng thiết tha mấy với các thể loại tất niên, tân niên. Trong đầu đang nghĩ sẽ làm cái gì đó ăn trong Tết. Đã có những chiếc vỏ gói hoành tháng. Mua thêm ít ớt bột, bột gạo vì nhăm nhe làm bánh gạo Hàn Quốc. Tối mốt làm vỏ tart nữa là Tết sẽ có tart trái cây mát lạnh để ăn giải trí. 

Khu vực NVH Thanh niên đã-như-mọi-năm, rất nhiều ông đồ. Hầu hết những bạn còn đi học đã nghỉ và hòa mình vào những hoạt động đó. Không phải ai cũng ghé mua chữ, mua thì biết treo ở đâu và tặng ai. Có người vì tò mò và đa phần để chụp ảnh, khi mà một chiếc máy ảnh từ bán chuyên đến chuyên nghiệp dường như không khó mua với rất nhiều bạn trẻ. Đi lướt qua, ông đồ ở đây hầu như cũng rất…thanh niên. Bỗng lòng hụt hẫng vì ý nghĩ đó bởi trong đầu văng vẳng những câu thơ xưa cũ “Năm nay đào lại nở /  Không thấy ông đồ xưa / Những người muôn năm cũ / Hồn ở đâu bây giờ?”. Cũng biết suy nghĩ của mình xưa cũ như câu thơ, vậy mà lòng vẫn tiếc nuối.

Nói đi nói lại, Tết truyền thông ngày xưa vui vẻ, giờ thì cố giữ truyền thống theo kiểu đủ đầy sung túc lễ nghi thiên hạ, nhưng thiệt ra chẳng còn truyền thống nổi, hiện đại xừ nó rồi, lại còn mệt mỏi nữa. Chỉ mong sao mấy ngày Tết nhẹ nhàng, nghỉ ngơi là chủ yếu. Coi bộ khó! 

“Sáng nay cà phê một mình

Sài Gòn chợt mưa chợt nắng…”

Sáng nào ngồi ăn sáng và uống trà đá ở quán cóc đó mình cũng lẩm bẩm hai câu này trong đầu. Không làm vậy khi ngồi ở quán khác, chỉ quán này. Một quán cóc có ghế nhựa xanh ghế nhựa đỏ, có thứ cà phê bình dân, có bình trà nhạt và những chiếc ly bé ốm ốm. 

“Sáng nay cà phê một mình

Ngày buồn chợt mưa chợt nắng…”

Lẩm bẩm như vậy chứ có bao giờ mình buồn. Mình luôn thích ăn sáng và ăn vui vẻ. Đồ ăn sáng lúc nào cũng ngon thì phải. Nhân tiện nói đến ăn, phải nói đến tình huống của mình dạo này. Đôi lúc thích đi làm, đôi lúc thích ở nhà một mình, nấu ăn, làm bánh và ngủ khoèo. Thật éo le!

Dùng điện thoại mới (mà bèo) một thời gian rồi. Thích, hầu như điện thoại nào tự lựa cũng thích, cái SE ngày xưa thi thố có được cũng thích. Điện thoại mới (mà bèo) của mình xài khá được việc, nhưng vẫn nhớ mấy app chụp ảnh của em iPhone 2G vật vã một thời của mình (người ta xài 3G mình mới xài 2G, hài quá!). 

Tiền và công nghệ là hai thứ chạy theo cả đời cũng không được mà vẫn có rất nhiều người cố chạy theo. Mình thì tiền có nhiêu xài nhiều, công nghệ nào có ích và đáng thì xài.

Ai nhớ ai quên…Ai còn ai mất…?

Zinedine Zidane

Jurgen Klinsmann

Miroslav Klose

Philipp Lahm

My heroes. My idols. Con đường sự nghiệp, thăng trầm, phong cách chơi bóng, vị trí…tất cả của bốn người đàn ông này có thể khác nhau. Yêu bởi vì bên trong vẻ ngoài “yên tĩnh” của họ, có những khát khao mạnh mẽ hơn tất cả. Những câu chuyện của họ có thể không náo động nhưng họ làm xao động bằng nhiệt huyết và đam mê điều mình đeo đuổi.